Home » Tin hữu ích » Sài Gòn trong lòng quê

Sài Gòn trong lòng quê

(Báo Quảng Ngãi)- Quê tôi từ ngày xưa đã có quan hệ mật thiết với Sài Gòn. Cái xóm nhỏ nghèo rạc của miền Trung vào Sài Gòn học hành, làm việc nhiều lắm.

Mỗi bận có người ở Sài Gòn về, xóm rộn ràng hẳn lên, người lớn râm ran hỏi chuyện phố, trẻ con lóa mắt vì những món quà. Qua những câu chuyện kể, những món quà, tôi tưởng tượng Sài Gòn náo nhiệt với xe cộ, thơm ngon với những cửa hàng bánh trái, bồng bềnh với những chiếc đầm viền đăng ten, kiêu sa với những món đồ tinh xảo. Và trên đường phố, một người lớn sẽ dễ dàng cho đứa bé đang lang thang trên đường một ổ bánh mì, một chiếc áo mới bằng nụ cười đôn hậu nhất.  

 Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) trong những ngày giãn cách xã hội.  Ảnh: internet

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: internet

Hồi đó, nhà bác Ba hàng xóm có hai người con, một đi học một đi làm ở Sài Gòn, mỗi bận về thăm nhà, đằng nào cũng mở to bài hát “Sài Gòn đẹp lắm” của Y Vân. Lời hát “Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau, người ra thăm bến câu chào nói lao xao, phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…” vang lên rộn rã, làm huyên náo cái xóm nhỏ vốn thường ngày lặng lẽ, làm đậm hơn trong tôi những phác họa còn mờ nhạt về Sài Gòn.
 
Sài Gòn không chỉ đẹp trong câu kể, lời hát, và tôi còn nghĩ, Sài Gòn là cây thập giá của cái xóm nhỏ quanh năm làm ruộng, nuôi bò. Kỳ lạ, hầu như người trong xóm, hễ gặp khó khăn, hay muốn hiện thực hóa những ước mơ hoài bão, người ta đều nghĩ đến Sài Gòn. Này nhé, cụ già đau nhức triền miên, Tây y Đông y không hết, ao ước gom đủ tiền làm một chuyến Sài Gòn cho hết bệnh. Người quê tôi tin chắc rằng, bệnh đau muốn chữa hết phải vô Sài Gòn. Rồi những cô cậu thiếu niên nhìn thấy các anh chị “đổi đời” nhờ Sài Gòn thì ôm giấc mơ mai mốt lớn sẽ vào Sài Gòn học, đi làm. Ngay cả những người không bằng cấp, thất nghiệp, cả những người đau buồn, suy sụp vì những thăng trầm cuộc sống đều nghĩ đến Sài Gòn như miền đất hứa. Hay thật, Sài Gòn mênh mông, Sài Gòn bao dung, Sài Gòn kỳ diệu. Rất nhiều mảnh đời đã nghĩ về Sài Gòn như nơi nương tựa cuối cùng và họ đã tìm thấy “phép màu” ở đó. 
 
Với vòng tay rộng lớn, Sài Gòn thu nhận từ người có học hành, hoài bão, chắp đôi cánh để họ bay đến đỉnh vinh quang và cưu mang cả những phận đời dang dở học hành, tay trắng, kể cả sa hầm sụp hố. Tôi có một người bạn nhà văn từng trải, trong những cuộc trò chuyện, anh đã không dưới hai lần thốt rằng, đất Sài Gòn “dạy” người rất hay, tới cơ cực nào rồi vào Sài Gòn cũng sống được, sống đàng hoàng hơn mới lạ, như quê mình, đếm sao hết những người đã trưởng thành nhờ Sài Gòn. Vì tất cả những điều như vậy mà nhắc đến Sài Gòn, người quê tôi đều nói bằng tất cả sự yêu mến và hàm ơn.
 
Nghe tin Sài Gòn bị Covid-19 tấn công, lòng người quê buồn, rất buồn, như thể có một người thân của mình đang ốm nặng vậy. À, mà chính xác như thế chứ còn “như thể” gì nữa. Sài Gòn có mệnh hệ gì thì những đứa con của làng quê đang học, đang làm, đang định cư ở Sài Gòn và cả những người đang sống ở quê cũng gặp khó khăn vậy.
 
Người quê nghèo khổ, chỉ biết đồng hành, chia sẻ cùng Sài Gòn qua những bản tin truyền thông. Mùa giãn cách nhưng nếu có được cuộc trò chuyện hiếm hoi, câu chuyện vẫn xoay quanh nội dung chính… Sài Gòn. Người ta hỏi thăm, nguyện cầu, mong Sài Gòn chiến thắng Covid.
 
Chiều nay, ba mẹ lại nhìn thấy trên ti vi những chuyến xe chở rau xanh, hoa quả, thịt cá từ các vùng quê thẳng tiến về Sài Gòn, mẹ nói, xưa giờ người Sài Gòn cho mình nhiều, giờ tới lượt người ta hoạn nạn, mình chẳng có gì để giúp, ba nghe rồi buông tiếng thở dài…
 
Bích Nhàn   
 
 
 
.
Nguồn:

Check Also

Tuyển dụng – Việc làm Quảng Ngãi mới nhất T2-2023

Tuyển dụng – Việc làm Quảng Ngãi mới nhất T6-2023

Việc làm Quảng Ngãi mới nhất Quảng Ngãi AZ cập nhật đến các bạn danh …